Powered by Bravenet Bravenet Blog

Sunday, June 27th 2010

10:04 PM

Quốc Hội VN bác bỏ dự án đường sắt cao tốc

HÀ NỘI (TH) - Quốc Hội Việt Nam bỏ phiếu bác bỏ dự án đường sắt cao tốc $56 tỉ đô la trong phiên họp cuối cùng của khóa họp đầu năm nay, một hành động hiếm hoi trong lịch sử chế độ Hà Nội mà hầu hết đại biểu cũng đều là quan chức và đảng viên cao cấp từ trung ương tới địa phương.

Theo các con số và chi tiết được nêu ra trên báo chí, với 409 đại biểu có mặt trong phiên họp, chỉ có 157 đại biểu tán thành trong khi 170 đại biểu chống lại và 82 đại biểu bỏ phiếu trắng. Tính theo phần trăm, 41% đại biểu chống với 37% đại biểu tán thành chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc từng bị đả kích kịch liệt trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.




Xe điện cao tốc Shinkansen đậu tại một nhà ga ở nước Nhật. (Hình: adjicaem.wordpress.com)


Dự án đường sắt cao tốc kéo dài từ Hà Nội vào Sài Gòn dài 1,700km được nhà cầm quyền Hà Nội hợp tác với Nhật Bản nghiên cứu thực hiện từ mấy năm qua, nay mới đưa ra Quốc Hội bàn cãi thông qua cho các dự án trị giá từ $1 tỉ đô la trở lên. Dự án khai thác bauxite qua nhiều giai đoạn lên hơn $10 tỉ USD nhưng đã được chế độ Hà Nội băm nhỏ thành nhiều dự án nhỏ dưới $1 tỉ USD để khỏi mang ra Quốc Hội biểu quyết. Dư luận đã bàn tán và chống đối kịch liệt, kể cả một số tướng lãnh đã nghỉ hưu, vì thấy đủ mọi mặt có hại từ kinh tế, môi trường, đến an ninh quốc phòng. Nhưng dự án bauxite vẫn tiến hành, như lời Trương Tấn Sang, ủy biên Bộ Chính Trị CSVN nói đó là “chủ trương lớn của đảng và nhà nước” át tất cả các lời phản bác, đả kích.

Nhiều bài viết phổ biến ngay từ các báo trong nước nêu ra hiệu quả kinh tế quá thấp trong khi vốn đầu tư quá cao bởi Việt Nam là một nước nghèo. Hiện nay, theo các con số của Ngân Hàng Thế Giới (WB), nợ quốc gia của Việt Nam hiện chiếm đến 47.5% GDP với sự thâm thủng ngân sách hàng năm ngày một gia tăng, dự trữ ngoại tệ chi trả ngoại quốc ngày càng thiếu, thâm thủng mậu dịch triền miên. Gánh nợ và khó khăn của quốc gia đã vậy bây giờ lại còn bắt dân gồng thêm một món nợ khổng lồ chỉ vì sự hào nhoáng của một “siêu dự án” làm nở mày nở mặt đảng và nhà nước.

“Ðường sắt cao tốc là một dự án xa xỉ.” Ông Nguyễn Văn Thuận, chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội Hà Nội lên tiếng trong một phiên họp ngày 21 tháng 5, 2010. “Nợ chính phủ đã lên đến 42% rồi, giờ gánh thêm dự án đường sắt cao tốc nữa thì tiền đâu? Chúng ta đã tính đến bài học của Hy Lạp đang khủng hoảng vì nợ công, cả Châu Âu phải cứu giúp chưa? Chúng ta không thể quyết dự án này được để rồi con cháu nai lưng ra trả nợ.”

Ngay ước tính hiện nay, vốn đầu tư đường sắt cao tốc đã bằng khoảng hai phần ba GDP rồi, nhưng ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng Hà Nội, thì vẫn cả quyết là ông “yên tâm làm đường sắt cao tốc.”

Trong một số phiên họp Quốc Hội có nhiều tranh cãi căng thẳng hồi cuối tháng 5, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật thì chống nhưng ông Trần Ðình Long, phó chủ nhiệm của ủy ban này thì phát ngôn: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm (trả nợ) thay.”

Ðại biểu hiện đang là giám đốc công an TP Hải Phòng Trần Bá Thiều thì nói: “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc Hội không ủng hộ chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn Lý Trường Thành?”

Trong một cuộc thăm dò dư luận của báo Người Lao Ðộng, đa số người dân chống lại dự án đường sắt cao tốc.

2 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

10:01 PM

Tổng Thanh Tra Chính Phủ: Nhiều cán bộ trung ương có tài sản lớn

HÀ NỘI (TH) - “Nhiều cán bộ trung ương có tài sản lớn.” Ðó là điều tổng thanh tra chính phủ nói với báo chí bên lề cuộc họp của khóa họp đầu năm ở Hà Nội hồi tuần qua.

Trong số những người có tài sản lớn, mà Tổng Thanh Tra Trần Văn Truyền không nêu danh tánh, gồm cả các ủy viên Trung Ương Ðảng và đại biểu Quốc Hội.



Tổng Thanh Tra Chính Phủ Trần Văn Truyền trả lời các nhà báo sáng 14 tháng 6, 2010. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

“...ngay trong trung ương hoặc ngay trong Quốc Hội này cũng có nhiều người đã trình bày có tài sản rất lớn, rất nhiều, chẳng ai có đối xử gì, có ý kiến gì, đúng không?” Ông Truyền thấy nói như vậy trong bản tin của tờ Tuổi Trẻ. Trong cuộc phỏng vấn của báo giới khi đề cấp đến chuyện quan chức có tài sản lớn, ông chỉ nói đến trường hợp của ông Ðặng Hạnh Thu, tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế mới bị “điều” về Bộ Tài Chính chờ nhận nhiệm vụ khác. Ông Truyền nói cuộc điều tra của Văn Phòng Tổng Thanh Tra Chính Phủ không thấy ông này làm gì sai sái ngoài chuyện có tài sản lớn.

“...về đất mua như vậy là đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Thứ hai là có kê khai tài sản, và nói chung trong việc này nếu xét trên nhiều góc độ cũng không có vấn đề gì gọi là sai trái nghiêm trọng. Thế nhưng có việc anh là cán bộ mà mua quá nhiều đất.”

Ông Ðặng Hạnh Thu bị tố cáo là nhờ quyền thế hay ảnh hưởng bằng tiền bạc đã mua được “26 lô đất vàng” ở thành phố Biên Hòa trong khi chỗ đất này, theo qui hoạch phải bán cho các người dân bị giải tỏa làm chỗ ở. Cho đến nay, các vụ khiếu kiện vẫn còn dằng dai, dân không có chỗ cắm dùi, tiền đền bù không đủ mua đất ở trong khi ông Thu chiếm tới 26 lô.



Thứ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Việt Tiến ra tòa ngày 30 tháng 3, 2006 vì liên quan đến các vụ tham nhũng, ăn hối lộ ở bộ này
nhân cuộc điều tra tham nhũng ở Ban Quản Lý Các Dự Án (Cầu Ðường) PMU18 trực thuộc bộ GTVT.
(Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Lúc ông mua đất được nhà cầm quyền địa phương bán đấu giá toàn bộ chỉ có giá tổng cộng 4 tỉ đồng (tính ra chỉ có gần 154 triệu đồng 1 lô). Bây giờ, theo lời chính vợ ông Thu, trị giá mỗi lô đất này là 4 tỉ rưỡi, tức mua một mà lời hơn 26 lần.

Không những chôm được nhiều đất như vậy, vợ chồng ông Ðặng Hạnh Thu lại còn làm trái quyết định của chính nhà cầm quyền trung ương (đất tái định cư cho dân) mà lại xây dinh cơ cho người ta thuê làm quán nhậu. Dù vậy, ông Truyền vẫn không thấy đó là nghiêm trọng nên nói: “Nói chung trong việc này nếu xét trên nhiều góc độ cũng không có vấn đề gì gọi là sai trái nghiêm trọng.”

Khi được báo Tuổi Trẻ hỏi tiếp rằng: “Trong quá trình Thanh Tra Chính Phủ xem xét các bản kê khai tài sản, đã bao giờ thấy có bản kê khai nào nhiều tài sản như bản kê khai của ông Ðặng Hạnh Thu?” Ông Trần Văn Truyền trả lời là: “Nói chung thì có nhiều nhưng tôi không được phép nói lúc này vì muốn công khai tài sản của cán bộ phải theo quy định chứ không thể hỏi và trả lời (như thế này) được.”

Ðầu tháng 12 năm ngoái, dư luận ở Việt Nam tỏ ra sửng sốt khi công kế kết quả kiểm toán một số đại công ty của nhà nước, người ta được biết lương của lãnh đạo Tổng Công Ty Ðầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (gọi tắt là SCIC) lên gần 80 triệu đồng một tháng (ông Trần Văn Tá, tổng giám đốc, nguyên là thứ trưởng Tài Chính nghỉ hưu).

Lương như thế cao gấp 10 lần lương của tổng bí thư đảng, chủ tịch nước và chủ tịch Quốc Hội. Trong khi đó lương căn bản của cán bộ thì chỉ có 730,000 đồng/tháng sau khi mới được tăng lương thêm 80,000 đồng từ đầu tháng 5 vừa qua.

Từ 2005, Việt Nam ban hành “Luật phòng chống tham nhũng” rồi sau đó, ngày 9 tháng 3, 2007, ban hành nghị định “minh bạch tài sản” hàng năm của cán bộ công chức từ cấp phó phòng trở lên để chống tham nhũng. Nhưng rất nhiều quan chức, đảng viên của chế độ Hà Nội đã ỳ ra không khai báo gì dù tuy có khai ra, những bản kê khai này lại không được công bố cho công chúng giám sát.

Ngày 19 tháng 11, 2009, báo SGGT thuật theo lời phàn nàn của Trần Ðức Lượng, phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ nói rằng: “Nhiều trường hợp kê khai tài sản không trung thực.”

“Số người được xác minh tính trung thực trong kê khai còn ít.” SGGP thuật lời ông Lượng như vậy và nói thêm đó “mới chỉ là phục vụ cho việc bổ nhiệm đề bạt cán bộ hoặc có đơn thư tố cáo.”

Tháng 3 vừa qua, tổ chức Tham Vấn Ðầu Tư quốc tế PERC trụ sở ở Hong Kong đưa ra kết quả nghiên cứu nói Việt Nam tham nhũng hạng ba ở Châu Á, sau chỉ có Indonesia và Cambodia, và đứng trên Philippines.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

9:53 PM

Luật pháp và phi luật pháp của xứ có hàng ngàn hàng vạn sứ quân

Báo Lao Ðộng ngày 21 tháng 6, 2010 cho hay ông Ngô Tất Thắng (nguyên chánh văn phòng UBND huyện Hoành Bồ-Quảng Ninh, hiện là chủ tịch UBND xã Quảng La) muốn xây căn nhà vuông vắn trên một thửa đất méo nên đã lợi dụng lúc gia đình bà Phạm Thị Xung (hàng xóm) vắng nhà đập bức tường ngăn của nhà bà (xây từ 20 năm trước) “để thực hiện tham vọng”.

Ðiều không còn làm cho ai ngạc nhiên nữa là dù đập bức tường của người khác trái phép nhưng “đã hơn một năm, gia đình bà Xung có hàng chục lá đơn khiếu nại, kiến nghị, gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết dứt điểm,” “nhiều nhân chứng đều xác nhận: Ông Thắng phá bức tường nhà bà Xung để xây móng nhà mình là hành động lấn chiếm trái phép” nhưng Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện trả lời bằng công văn số 474 rằng “bà Xung khiếu nại, không có cơ sở xem xét”(?!).


Nguyễn Xuân Dũng, 12 tuổi, bị đội trưởng đội Cảnh Sát Cơ Ðộng tỉnh Thanh Hóa bắn chết, nằm tại nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia.
Dũng đi xem cuộc biểu tình của người dân chống giải tỏa đền bù bất công để làm khu công nghệ Nghi Sơn. (Hình: Ðất Việt)


Kết quả, “từ ngày phát sinh vụ khiếu nại đến nay đã hơn 1 năm, quyền lợi của gia đình bà Xung đã như rơi vào quên lãng, nhưng ngôi nhà 4 tầng của ông Thắng vẫn mọc lên như thách thức dư luận,” “và một điều kỳ quặc là sau vụ tranh chấp tai tiếng trên, ông Ngô Tất Thắng được ‘hạ phóng’ xuống làm chủ tịch UBND xã Quảng La.”

Phát biểu ý kiến về việc tìm biện pháp chống tình trạng mãi lộ của cảnh sát giao thông, một bạn có nick là Lãng Du Buồn viết: “Theo tôi, cảnh sát giao thông ở ta thì không cần phải là những con người, vì làm việc ấy rất vất vả mà lại không cần tư duy. Thứ nhất là nguyên tắc giao thông đã có sẵn, thứ hai là đường giao thông đã có sẵn, thứ ba là người tham gia giao thông có tuân thủ các nguyên tắc đó hay không. Ta chỉ cần gắn những con rôbốt không biết xài tiền được lập trình xử lý các quy tắc giao thông, thế là xong. Việc này vừa tiết kiệm bởi nếu thuê các thành viên các đội rôbôcon thiết kế, kinh phí sẽ rẻ hơn việc trả lương cho một cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, lại vừa đảm bảo uy tín cho ngành công an.”

Thanh Niên ngày 21 tháng 6, 2010 đăng tin trong hai ngày 18 và 19 tháng 6, “hàng trăm người dân xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã áp giải lãnh đạo chính quyền xã đến bao vây chi nhánh điện và UBND huyện Quỳnh Phụ để đòi được phân phối điện một cách công bằng.” Thanh Niên cho rằng nguyên nhân là do thời tiết quá nóng bức nhưng chi nhánh điện Quỳnh Phụ đã liên tục cúp điện mà không công khai lịch cúp. Khách hàng nào bỏ tiền ra đấu nối đường dây trực tiếp từ trạm điện về cơ sở thì được cấp điện liên tục, nếu không thì bị cúp. Người dân địa phương đã “thế thiên hành đạo” bằng cách “bắt một số nhân viên chi nhánh điện phơi nắng hoặc nhốt trong nhà kín để chịu cảnh nóng nực; đồng thời cắt dỡ đường dây điện của nhà chủ tịch UBND huyện.”

Tình hình là những ngày gần đây, người dân tự cho mình cái quyền “thế thiên hành đạo” xảy ra ngày càng nhiều. Vietnamnet ngày 20 tháng 6, 2010 đăng bản tin dân xã Ðại Sơn (huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam) “đã tập trung biểu tình, phá hỏng hệ thống giàn bơm nước trị giá gần 5 tỉ đồng của công ty, đồng thời ngăn không cho xe chở thức ăn đi vào trại, làm cho ‘gần 1.000 con heo chết khát’ vì không có nước uống.”

“Trước đó, ngày 12 tháng 6, gần 500 người xã Ðại Sơn đã bao vây, đập hỏng hệ thống giàn bơm nước, phá một số đường ống xả thải của trại nuôi heo của công ty này. Cơn thịnh nộ của người dân bắt nguồn từ việc công ty Thái Dương xả thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Theo phản ánh của họ, trại heo giống của công ty này thường xả trộm chất thải thẳng xuống đập nước Trụ Tràn làm cá chết hàng loạt, trâu bò không có nước để uống, mùi hôi thối từ phân heo và nước bốc lên nồng nặc,” nhưng việc khiếu nại của dân không được cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng.

Theo một blogger miền Trung, tin mới nhất của ngày hôm nay (22 tháng 6) là: Tối hôm qua (21 tháng 6) khoảng 800 thanh niên quê Nghệ An đang trải áo nằm ngay thềm công ty Sovylaco (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi quyền lợi. Sự việc là khoảng tháng 1, 2010 “công ty Sovilaco đã tuyển 4,000 lao động Việt Nam đi làm bảo vệ ở Ả Rập Xê Út (thực chất là lính đánh thuê). Trong lúc xảy ra xô xát trong doanh trại huấn luyện giữa các binh lính Nghệ An và binh lính bản xứ, làm cho 3 lính người Nghệ An chết, hàng chục người bị thương được đưa đi cấp cứu. Chính phủ Ả Rập buộc cắt hợp đồng với tất cả binh lính là người Nghệ An, Hà Tĩnh tống cổ về nước sau thời gian mới được 2 tháng 23 ngày. Một lính người Nghệ An cho biết: Việc chính phủ Ả Rập cắt hợp đồng là không đúng bởi trong số hơn một ngàn lính Nghệ-Tỉnh không phải ai cũng vi phạm.” Hiện chưa có ai (người của cơ quan chức năng lẫn công ty tuyển lao động) đứng ra để làm việc, một số báo chí đã có mặt để “tác nghiệp” nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy trên các báo “lề phải” có đưa tin.

Tác giả bản tin còn nhấn mạnh: “Ðây là tin có thật 100%” vì hiện tại “đang có người cháu cũng là một trong số bị hại cũng đi và sẽ đóng vai ‘thông tấn huyện’ (không phải thông tấn xã đâu nhé) hiện đang nằm ở công ty. Ðáng lẽ tin này cập nhật lúc tối nhưng vì lúc tối mất điện.”

Ngày 21 tháng 6, khi cả nước nô nức “kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam,” nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng: “Báo chí, nhất là báo mạng, đang dần bị sex, thủ dâm và... hiếp dâm hóa. Có vẻ như đây đang là chiêu thức làm báo được ưa chuộng và hiệu quả nhất nhằm kéo hút bạn đọc trong thời đoạn khó khăn bế tắc về đưa tin chính trị. Những bản tin sex dâm và... thủ dâm choán đầy mặt báo mỗi ngày. Trào lưu sex dâm đang là sự lựa chọn số một của không ít báo, nhất là báo điện tử, nhằm kéo hút bạn đọc, xoay xở trong thời đoạn khó khăn bế tắc về đưa tin chính trị. Ðặc biệt, để câu hút khách, không ít trang báo điện tử có tích hợp phần mềm xem video đã ào ạt đưa lên những đoạn clip rất thô tục, phản cảm và kích dâm. Thậm chí có tòa báo tổ chức hẳn một đội ngũ phóng viên chuyên đi rình để quay lén những cảnh làm tình, rung ngực hở mông của phụ nữ để tung lên báo.” Nhà báo Trương Duy Nhất đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ đây lại là... bước ngoặt mới của nền báo chí Việt? Ðiều kỳ lạ: Không nghe thấy tiếng còi quen tai của các nhà... quản giáo tư tưởng.” Chức danh “quản giáo” chỉ có trong các trại giam người. Tư tưởng con người mà bị “quản giáo” chẳng khác nào cánh làm báo trong nước đang làm việc trong tình trạng “tù ngục tâm hồn.”

Trong khi người ta đang cố gắng dùng mọi biện pháp (kể cả lạm dụng pháp luật) để “nỗ lực bịt mồm” dư luận, thì thực tế xã hội đã thể hiện tình trạng pháp luật dường như đã trở thành bất lực không bảo vệ được công lý và lẽ phải, không đứng về phía dân lành. Blogger chauxuannguyen (Úc) nhận xét: “Ðây là những triệu chúng hùng hồn mà tiếng Anh chúng tôi gọi là: ‘The broken down of Laws and Orders, People take the Laws into their own hands because the Government failed to uphold the Laws and protect their own citizens,’ nghĩa là: ‘Luật pháp đang sụp đổ, người dân tự xử (lập tòa án để phán quyết) theo ý của minh vì chính phủ không còn gìn giữ được luật lệ nữa, không bảo vệ được dân lành nữa.’”

Tạ Phong Tần

4 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

9:51 PM

Thế kỷ 21, nhiều người ở Hà Nam vẫn sống như người ‘nguyên thủy’

HÀ NAM - Sống nguyên thủy ở xóm ‘5 không’ là tựa một bài báo của tờ Ðất Việt hôm 27 tháng 6, mô tả về cuộc sống của hơn 8 gia đình ở xóm 3, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nơi đây chỉ cách thành phố Phủ Lý chưa đến 15 cây số, nhưng có cuộc sống như người nguyên thủy.

Cuộc sống ‘nguyên thủy’ của 80 gia đình ở đây, theo lời tờ báo, là họ đang sống trong cảnh “không điện, không đường, không trường (học), không trạm (y tế) và không cả... nước sạch.”


Người dân ở đây chưa bao giờ biết sử dụng quạt bằng điện. (Hình: Ðất Việt)

Báo Ðất Việt mô tả thêm, “Xóm 3 vẫn âm u, leo lét ánh sáng của đèn dầu. Ăn cơm dưới ánh sáng đèn dầu, chăn lợn, nuôi gà cũng dùng đèn dầu... Ở đó, người dân vẫn không được sử dụng các đồ vật thiết yếu như tivi và họ hoàn toàn biệt lập so với thế giới bên ngoài.”

Tờ báo kể, “Những năm 1985 và 1986, hơn 200 hộ gia đình theo chủ trương của tỉnh Hà Nam đi lập vùng kinh tế nội địa và thành lập nên thôn Thanh Sơn ngày nay, với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn vì khi đó, mỗi hộ được hỗ trợ tiền làm nhà và 3 sào vườn... Hiện, cả xóm có 2 chiếc tivi, nhưng những chiếc tivi này cũng chỉ để trưng bày cho sang vì không có điện.”

Báo này dẫn lời một cư dân tên Nguyễn Văn Thúy nói: “Nếu như có điện, việc quay sắn sẽ được thuận tiện hơn, bình thường quay bằng tay mất một ngày, nếu có điện chỉ khoảng một giờ, có điện chúng tôi còn có thể mở rộng sản xuất...”

Vẫn theo lời tờ báo, “Từ nhiều năm nay, việc kiểm tra thăm khám sức khỏe với người dân xóm 3 là điều xa xỉ. Cuộc sống nghèo túng cứ thế dần trôi, những lần đau ốm cũng qua theo những ‘đơn thuốc’ tự chế của người trong xóm. Thôn Thanh Sơn trước kia cũng có một trạm y tế nhưng giờ đây nó đổ nát chẳng khác gì... cái nhà hoang. Theo lãnh đạo xã Thanh Nghị, do thiếu kinh phí nên khu ‘đa khoa’ với 3 cán bộ y tế phải rút lui xuống miền xuôi.”

“Ở đây, một dự án nước sạch cũng đã được thực hiện, nhưng không đạt hiệu quả sau một thời gian ngắn sử dụng. Kết cục là giờ đây, người dân đang dùng nước mưa và nước suối. Mỗi một gia đình ở xóm 3 được chính quyền hỗ trợ một lu đựng nước mưa để phục vụ tất cả các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm giặt...


Một người dân bên dòng suối phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 80 gia đình ở xóm 3. (Hình: Ðất Việt)


Mỗi khi nước mưa trong các lu cạn dần, người dân phải dùng xe bò đi kéo nước ở suối và bể chứa về dùng. Những gáo nước màu vàng, nổi váng vẫn hàng ngày được người dân đem về sử dụng.”

Anh Vũ Văn Thực nghẹn ngào nói: “Chiều đến, tôi lại kéo xe bò đi xa gần một cây số để lấy nước, đó là nguồn nước suối tự nhiên, phục vụ cho hơn 80 hộ dân tại đây. Nếu ai ra muộn thì đành chờ đến đêm cho nước suối chảy xuống”

Báo Ðất Việt kể thêm về chuyện học hành, “Vào xóm 3 có một điểm dễ nhận thấy nhất là cả xóm gần như không có lấy một em nhỏ, họ phải gửi con cách xa nhà để được học cái chữ, ‘đã nhiều lần đề nghị xã Thanh Sơn, thành lập một điểm trường ở xóm 3, nhưng quá lâu rồi, chúng tôi không còn tha thiết nữa’” anh Thực nói.

Cả thôn Thanh Sơn có 3 xóm thì xóm 3 là xóm rộng nhất, nằm sâu trong núi nhất và cũng là xóm khó khăn nhất. Trời mưa, con đường vào xóm 3 heo hút như đi vào chốn không người, trơn nhầy nhụa, có những đoạn đá nhô lên gập ghềnh xe máy không đi quen sẽ không đi được. Mưa thì trơn trượt, nắng thì bụi lùm, vậy mà bao năm nay người dân vẫn nhọc nhằn đi lại trên con đường này, mỗi khi trời mưa, người dân lại rủ nhau, một nhà đóng góp công để đi tu sửa lại đường sá.

Báo Ðất Việt dẫn lời ông Tính, một người dân xóm 3 nói: “Ở nơi đây, hình thức trao đổi hàng lấy hàng vẫn còn tồn tại và nó còn là hình thức chính để bà con có gạo ăn. Cứ gần 2 tấn sắn thì đổi được một tấn lúa. Nếu trời mưa lụt, đường đi khó, không có chủ nào vào trao đổi hàng thì chúng tôi phải mang sắn ra xóm ngoài để đổi thóc”.

Cuối cùng, theo lời bà Trần Thị Hằng, bí thư chi bộ thôn Thanh Sơn cho biết thêm, do việc quy hoạch, bố trí không hợp lý ngay từ đầu khi người dân mới vào lập vùng kinh tế nội địa nên giờ đây người dân xóm 3 còn đang gặp phải một “không” nữa là người chết không có đất chôn! Những người qua đời phải dùng xe bò, kéo đi xa gần 10 km để có thể có chỗ yên nghỉ hoặc phải đi chôn nhờ nơi khác.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

9:40 PM

Vatican sẽ cử đại diện không thường trú ở Việt Nam

VATICAN 26-6 (NV) .- Tòa Thánh Vatican sẽ bổ nhiệm một đại diện không thường trú tại Việt Nam, một bước tiến gần hơn tới việc thiết lập bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam.

“Để quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như giữa Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo địa phương, được sâu đậm hơn, hai bên đồng ý rằng bước đầu tiên, Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam,” theo một thông cáo báo chí của Vatican đưa ra hôm 26 tháng 6.

Đây là kết quả của cuộc họp vòng hai giữa hai bên ở Vatican vào các ngày 23 và 24/6 vừa qua. Cuộc họp, như những bản tin gần đây loan báo, nhằm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam bên cạnh vấn đề thiết lập bang giao.

Giáo dân Công giáo thắp nến cầu nguyện hồi Tháng 8-2008 trước tượng Đức Mẹ Maria ở Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, trước khi nhà cầm quyền VN biến cơ sở này thành “công viên cây xanh” . Tòa Thánh Vatican sẽ cắt cử “một đại diện không thường trú” tại Việt Nam, một bước tiến đến chính thức thiết lập bang giao. Liệu chuyện “không thường trú” có phải vì chưa giải quyết được trụ sở thường trú cho đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam? (Hình: Aude Genet/AFP/Getty Images)

Nếu cử đại diện thường trú hay Khâm sứ Tòa Thánh, sẽ lại phải đặt ra chuyện trả lại Tòa Khâm Sứ, nơi hàng ngàn giáo dân thắp nến cầu nguyện đòi hỏi.

“Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển khả quan trong các lãnh vực của đời sống Công Giáo tại Việt Nam, đặc biệt về Năm Thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong chuyến đi 'ad limina' của các Giám Mục Việt Nam năm ngoái và Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam nhân dịp Năm Thánh, và cả hai Phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm hướng đi cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây.”

Trong bài huấn từ tiếp phái đoàn giám mục Việt Nam trong chuyến 'ad limina' năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nhắc tới bức Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đăng năm 1980, và trích dẫn câu 'Giáo hội Chúa Ki tô trong lòng dân tộc' - hơi khác với câu nguyên văn, 'sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc.' Cũng trong bài huấn từ trên, Đức Giáo Hoàng nói, 'Sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị là việc có thể thực hiện được.'

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nhìn món quà do chủ tịch nước CHXHCN Nguyễn Minh Triết mang tới tặng vào dịp ông Triết tới Vatican hồi tháng 12 năm 2009. (Hình: CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images)

Bản thông cáo của Tòa Thánh cho hay và khóa họp thứ III của Nhóm Làm việc chung sẽ được tổ chức tại Việt Nam, tuy nhiên ngày nhóm họp chưa biết bao giờ và “sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao”.

Kết quả cuộc họp có thể khác nếu Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội vẫn còn ở Hà Nội. Nhà cầm quyền Hà Nội công khai đòi đẩy ngài đi khỏi đây vì không áp lực được ngài ra lệnh cho giáo dân chấm dứt các buổi cầu nguyện lên hàng ngàn người đòi tài sản và trên hết, đòi công lý và tự do tôn giáo. Các buổi thắp nến đọc kinh cầu nguyện, hát thánh ca từ cuối năm 2008 kéo sang năm 2009 tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cũ chỉ chấm dứt khi hai cơ sở này bị nhà cầm quyền Hà Nội miễn cưỡng biến thành công viên và cấm giáo dân.

Các cuộc thắp nến đòi công lý, đòi tài sản ở Hà Nội đã kéo theo những buổi cầu nguyện ủng hộ tinh thần tại nhiều giáo phận khác trên cả nước. Một số vụ đòi đất, tài sản khác cũng xảy ra ở Đồng Hới, Quảng Bình, Sài Gòn, Cần Thơ, gây nhức đầu không ít cho chế độ Hà Nội.

TGM Ngô Quang Kiệt đã đột ngột rời Việt Nam đêm hôm 12/5/2010 giữa những ngỡ ngàng và thương tiếc của giáo dân mà tin tức nói Giáo hoàng chấp thuận đơn xin từ chức của ngài. Không có tin tức chính thức nói ngài đang ở đâu, chỉ biến ngài đến Hoa Kỳ trong khi ở Việt Nam, giáo dân vẫn cầm những tấm hình ngài, một số biểu ngữ đến đứng trước nhà thờ chính tòa Hà Nội.

Bản thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội gửi cộng đồng dân chúa nói việc ngài ra khỏi Việt Nam vì “gần đây sức khỏe của Đức Tổng giám mục Giu-se (Ngô Quang Kiệt) lại suy yếu. Vì vậy, ngài đã lên đường để tiếp tục chương trình chữa bệnh và dưỡng bệnh ở ngoại quốc”.

Nhưng dư luận tỏ vẻ hoài nghi trước những biến chuyển dồn dập và không bình thường liên quan đến việc Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt từ chức, Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục Đà Lạt Nguyễn văn Nhơn làm Tổng giám mục phó Tổng Giáo phận Hà Nội rồi chỉ trong ít ngày ngắn ngủi đôn lên làm Tổng giám mục và Đức cha Kiệt hối hả rời Hà Nội ra ngoại quốc.

Tháng Mười Hai 2009, nhân dịp chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Tòa Thánh gặp Giáo hoàng Benedict XVI, hãng tin Công giáo Fides của Bộ Truyền Giáo Vatican nêu ra các yếu tố căn bản để có thể có bang giao chính thức giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Các yếu tố căn bản gồm quyền tự do tôn giáo của người dân, quyền Giáo hội Công giáo được bổ nhiệm giám mục và linh mục, đồng thời giải quyết các tranh chấp liên quan đến các tài sản của Giáo hội Công giáo Việt nam bị chế độ Hà Nội cướp đoạt bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhà cầm quyền Hà Nội luôn luôn tuyên bố tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân nhưng rất nhiều lời tố cáo các vụ đàn áp các tôn giáo vẫn xảy ra ở Việt Nam.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, nhiều hệ phái Tin Lành v.v… vẫn bị đàn áp không ngừng nghỉ. Lực lượng Công an Việt Nam canh giữ nhà, cơ sở thờ phượng của lành tụ các tôn giáo này ngày đêm. Bất cứ ai đến thăm viếng, tiếp xúc đều bị ngăn cấm, đánh đập. (TN)

1 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

9:37 PM

Thâm thủng mậu dịch ở Việt Nam gia tăng

HÀ NỘI (TH) - Thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong 6 tháng qua đã gia tăng rất nhiều so với cùng thời gian này năm ngoái.

Theo con số công bố của Tổng Cục Thống Kê Hà Nội, chỉ riêng tháng 6, thâm thủng mậu dịch đã lên tới $1.2 tỉ USD trong khi tháng 5 trước đó chỉ có $871 triệu USD.



Các loại cá mực vừa được đưa từ ngoài biển vào, chờ bán tại bến chợ ở Ðà Nẵng. Thủy sản là một trong những sản phẩm mang nhiều ngoại tệ
về cho Việt Nam trong số những loại hàng hóa xuất cảng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Xuất cảng chỉ đạt được $6 tỉ USD, giảm 5% trong tháng 6 trong khi nhập cảng đã không thay đổi ở mức $7.2 tỉ USD.

Các con số xuất cảng của Việt Nam gia tăng trong tháng 5 nhờ xuất cảng vàng khi các công ty kinh doanh quí kim đã lợi dụng cơ hội giá vàng thế giới lên cao hơn so với giá nội địa. Hầu như vàng xuất cảng ra nước ngoài chỉ là vàng từng được nhập cảng thời gian trước đây chứ không phải vàng khai thác ở Việt Nam.

“Thương mại của tháng 5 đã tăng bất thường nhờ xuất cảng quí kim.” Ben Bingham, đại diện Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) ở Việt Nam nhận xét: “Nếu người ta loại bỏ các con số về xuất cảng vàng, vẫn có dấu hiệu là xuất cảng tiếp tục hồi phục vững vàng.”

Trong tháng 6, xuất cảng quí kim chỉ được $350 triệu USD trong khi tháng 5 được tới $993 triệu USD.

Quí kim không phải là loại hàng hóa căn bản được xuất cảng nên đã làm biến dạng các con số thống kê, theo nhận định của ông Martin Rama, đại diện Ngân Hàng Thế Giới ở Việt Nam.

Cộng chung, thâm thủng mậu dịch đã lên tới $6.73 tỉ USD trong 6 tháng đầu của năm nay trong khi cùng thời gian này của năm ngoái chỉ thâm thủng $2.26 tỉ USD.

Chuyên viên kinh tế của các định chế tài trợ nhiều lần khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam phải cắt giảm thâm thủng mậu dịch và dồn nỗ lực chống lạm phát. Chỉ số giá tiêu thụ gia tăng 8.69% so với cùng thời gian này năm ngoái. Ba tháng trước, tháng nào lạm phát cũng tăng hơn 9% trong khi nhà cầm quyền trung ương đặt chỉ tiêu kềm giữ lạm phát ở mức 6.5% hoặc thấp hơn.

“Việt Nam cần cải thiện xuất cảng để giải tỏa các quan ngại về thiếu hụt cán cân chi trả từ khi nó mới xuất hiện.” Matt Robinson, một kinh tế gia của công ty tham vấn đầu tư Moody's Analytics Inc., trụ sở ở Úc nhận xét.

Ðồng nội tệ của Việt Nam mỗi ngày một yếu hơn, được trao đổi 18,975 đồng ăn một đô la trong ngày Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010 mà cuối năm ngoái hối suất là 18,479 đồng/đô la, có thể không giúp chống đỡ nổi tình trạng thâm thủng mậu dịch giống như chính sách đánh sụt giá đồng tiền ở những xứ khác, theo ông Rama.

“Bởi vì các hàng xuất cảng của Việt Nam lại là các sản phẩm có gốc là các thành phần nguyên liệu được nhập cảng, đồng nội tệ bị đánh sụt giá cho yếu hơn không tạo được bao nhiêu thay đổi đối với thâm thủng mậu dịch nói chung.” Ông Rama nói: “Nếu đồng nội tệ yếu, các công ty xuất cảng được lợi hơn thì lại phải trả nhiều hơn cho nguyên liệu và cơ phận nhập cảng để sản xuất.”

Khi tham dự cuộc họp cứu xét giữa kỳ về cấp viện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam ở Kiên Giang hồi đầu tháng 6, đại diện Ngân Hàng Nhà Nước CSVN nhìn nhận sự gia tăng thâm thủng mậu dịch đe dọa tầng kinh tế vĩ mô. Bởi vậy họ chủ trương phối hợp các biện pháp cổ võ xuất cảng cùng với kiểm soát nhập cảng.

Việt Nam sẽ “không nên nhập cảng các loại hàng hóa không cần thiết và nên dùng các biện pháp thuế khóa, quan thuế và các hàng rào cản kỹ thuật để giới hạn nhập cảng đồng thời cổ võ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nội địa. Nhờ đó, giúp đóng góp giảm thiểu thiếu hụt ngoại tệ cho cán cân thanh toán quốc tế.” Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam viết trong bản tường trình phổ biến ở phiên họp.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

9:34 PM

Trung Quốc “trục xuất” 10 tàu cá Việt Nam

Việt Nam phản đối TQ vi phạm chủ quyền vịnh Bắc bộ

HÀ NỘI (TH) - Nhà cầm quyền Trung Quốc loan tin “trục xuất” 10 tàu đánh các của ngư dân Việt Nam ở khu vực vịnh Bắc Bộ.

Bản tin của báo điện tử VitInfo cho hay như vậy hôm Thứ Năm vào ngày phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam họp báo nói đại diện nhà cầm quyền Hà Nội đã tới gặp đại diện Ðại Sứ Quán Trung Quốc phản đối Ủy Ban Cải Cách và Phát Triển Nhà Nước Trung Quốc thông qua “Cương yếu Quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020.”




Ngư dân Việt Nam bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ gần quần đảo Hoàng Sa trước khi bị kéo về đảo Phú Lâm hồi tháng 6, 2009.
(Hình: từ báo Trung Quốc)


VitInfo dựa vào tin của bản tin Hoa ngữ GXNews.com và SoHu.com nói nhà cầm quyền Bắc Kinh lấy cớ các tầu đánh cá “nước ngoài” “vi phạm chủ quyền” lãnh thổ và lệnh cấm đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nơi thuộc khu vực đường ranh giới.

Ở khu vực này chỉ có tàu đánh cá của Việt Nam và Trung Quốc hoạt động.

“Việc ‘trục xuất’ các tầu cá Việt Nam là một hành động khiêu khích có tính toán. Xem ra sự ngang ngược của Trung Quốc đã vượt qua mọi giới hạn bảo đảm cho họ có được sự tôn trọng từ cộng đồng quốc tế.” Theo bài báo trên VitInfo.

Theo chi tiết được kể lại, 4 tàu tuần “Cảnh hải” đã được Trung Quốc điều động ở khu vực trong thời gian gần đây. Chỉ riêng ngày 22 tháng 6, 2010, có 6 tàu đánh các của Việt Nam gọi là tàu “nước ngoài” đã bị tàu tuần Trung Quốc tịch thu dụng cụ đánh cá.

Căn cứ tàu ngầm Tam Á của Trung Quốc chụp từ vệ tinh. Căn cứ này được coi như bàn đạp để khống chế cả khu vực biển Ðông. (Hình: mypetjawa.mu.nu)
Hành động vừa nói không rõ có phải là hành động “đáp lễ” các vụ xua đuổi hàng đoàn tàu đánh cá Trung Quốc vào sâu trong hải phận Việt Nam ở miền Trung để đánh cá trộm hồi đầu năm năm nay và cuối năm ngoái hay không. Rất nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hoặc kéo về đảo Phú Lâm khi họ đi ngang hay hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa.

Cuối tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh cá trên biển đông ngay vào lúc Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Hà Nội, sang gặp Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Ðào của Bắc Kinh. Nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra lời phản kháng suông nên các vụ đâm chìm tàu và bắt giữ tàu đánh cá của Việt Nam vẫn tiếp diễn.

Tại Hà Nội, chiều ngày 24 tháng 6, 2010, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga họp báo nói: “Ủy Ban Cải Cách và Phát Triển Nhà Nước Trung Quốc vừa thông qua ‘Cương yếu Quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020,’ trong đó xác định khu tổ hợp chức năng biển do tỉnh Hải Nam, Trung Quốc quản lý bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa, nêu kế hoạch tăng cường mở tuyến du lịch đường không và đường biển ra quần đảo Hoàng Sa, đồng thời khuyến khích việc đăng ký quyền sử dụng đối với các đảo không người ở.”

Từ trước đến nay, Việt Nam vẫn xác định chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đưa ra các bằng chứng lịch sử “không thể chối cãi.”

“Những việc làm đó của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trái với tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Ðông (DOC) mà Trung Quốc đã cùng với các nước ASEAN ký kết năm 2002.” Bà Nga nói trong cuộc họp báo: “Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc DOC.”

Việt Nam không có khả năng quân sự hậu thuẫn cho các lời phản đối chính trị nên những năm qua, Trung Quốc bắt giữ, đâm chìm tàu cá của Việt Nam ngay trong vùng biển và lãnh thổ mình xác nhận chủ quyền, Hà Nội chỉ phản đối bằng những lời tuyên bố. Các hành động của Bắc Kinh vẫn tiếp diễn.

Bà Nga dẫn ra các điều khoản của bản thỏa ước Qui Tắc Ứng Xử Trên Biển Ðông mà các nước ASEAN ký với Trung Quốc năm 2002 để giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển đông, gồm cả chuyện ghi tại điều 5 là: “Các bên cam kết đảm bảo tự kiềm chế, không áp dụng các hành động mở rộng, làm phức tạp hóa tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, bao gồm không áp dụng các hành động cư trú trên các đảo, đá ngầm, bãi cát hoặc kết cấu tự nhiên khác hiện không có người cư trú, và xử lý các tranh chấp đó bằng phương thức mang tính xây dựng.”

Từ đó đến nay, Trung Quốc đã xây phi trường và nhiều căn cứ quân sự trên đảo Phú Lâm, đưa máy bay chiến đấu, chiến xa tới đồn trú. Tiếp theo là nhiều hành vi vi phạm thỏa hiệp 2002 liên tục được Bắc Kinh đưa ra hàng năm trong sự phản ứng thụ động của Việt Nam và các nước ASEAN.

1 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, June 27th 2010

9:31 PM

'Đại gia' ở Nghệ An bí mật nuôi tê giác Phi Châu 2 sừng

Nghệ an (TH) - Một ký sự vừa được báo điện tử VietnamNet phổ biến về hai con tê giác hai sừng, gốc Phi Châu, trưởng thành, to như hai con voi, được nuôi ở một khu vườn của một “đại gia” không được nguồn tin nêu danh tính ở tỉnh Nghệ An.

Có rất nhiều cái “độc” của chuyện nuôi tê giác này, từ đại gia bí mật đến các con tê giác Phi Châu mà đến nay, nếu không có bản ký sự của Vietnamnet, không ai biết có chuyện này.


Hai con tê giác hai sừng được cho là giống tê giác Châu Phi đang ở độ tuổi trưởng thành của một đại gia bí mật ở tỉnh Nghệ An.
(Hình: VietnamNet)

Tê giác gốc Việt Nam chỉ có một sừng. Con cuối cùng, theo tin tức hồi tháng 4 vừa qua, nó đã bị kẻ săn trộm bắn chết để cắt sừng.

Tê giác hai sừng sống ở một số nước Phi Châu, được liệt vào danh sách các loài động vật hoang dã gần tuyệt chủng và được bảo vệ, theo công ước quốc tế.

Theo ký sự trên VietnamNet ngày 21 tháng 6, 2010, sau nhiều dịp tìm cách “xâm nhập” một khu vườn ở một khu vực “khá lắt léo, với những khúc quanh, những ngả rẽ tưởng như tuyệt lộ” nằm tận cùng rìa của một xã miền núi tỉnh Nghệ An mà nguồn tin không nêu địa danh.

Khu vườn “trang trại” này rộng 5 ha được chủ tê giác thuê “xây dựng khu du lịch sinh thái và trang trại nuôi bò.”


Chuồng nuôi là khu nhà cấp bốn lợp prô-ximăng. Thời tiết nắng nóng dường như phù hợp với môi trường khắc nghiệt của “cố hương”
nên chú tê giác này trông có vẻ rất “phởn.” (Hình: VietnamNet)

Theo sự tường thuật của phóng viên VietNamNet, khu trang trại đã gần hoàn tất. “Những khu nhà sàn được phân bố ở vị trí trung tâm trong khuôn viên của trang trại. Hai chiếc hồ nhân tạo được đào ở ngay phía cổng vào. Nhiều công nhân đang xây dựng hòn non bộ và phối cảnh bên mép hồ đã được kè. Hoành tráng nhất là những khu chuồng nuôi giữ các loại động vật hoang dã được ông chủ này thu mua và ‘tập kết’ tại đây.

Một người dân địa phương cho biết, để mang được con tê giác này về Việt Nam, chủ nhân của nó phải bỏ tới... 500 tỷ/1 con. Nhưng thông tin này dường như không chính xác. (Hình: VietnamNet)
“Chuồng nuôi giữ 2 chú tê giác nằm bên phải của ngôi nhà sàn được dựng ở vị trí trung tâm trang trại. Bức tường xây ngang người, tiếp đến là hai ống kim loại đường kính phi 100 được dựng theo chiều ngang, tựa như võ đài đấm bốc. Phía trên được rào bằng lưới thép b40 chắc chắn.

Một gian nhà lợp tôn được xây dựng ở phía ngoài sát với lối đi. Phía trước rộng mênh mông là khu vườn cây lâu năm đang bắt đầu vào tán nhưng trồng rải rác, không hàng lối. Phía xa, một vũng nước khá lớn (có thể gọi là ao). Có thể, đây là khu vực tắm mát của hai chú tê giác.”

Ký giả VietnamNet mô tả như thế về trang trại rồi “Ðang đưa mắt tìm kiếm, chúng tôi giật mình khi thấy tiếc bước chân nện đất thình thịch. Từ trong gian nhà cấp 4 lợp tôn, một con tê giác lừng lững tựa một con voi trưởng thành lùi lũi tiến ra.

Ðược một lát, chú tê giác còn lại lững thững đi ra theo. Cả hai con lừng lững tiến ra mé chái nhà, nhẩn nha gặm bó ngọn mía, cỏ voi đã được vứt sẵn ở đó. Sửng sốt. Chúng tôi không tin vào chính mắt mình, bởi lại có thể bắt gặp trực tiếp hai cá thể tê giác hoang dã bằng xương bằng thịt ở giữa khu vực đồng rừng như thế này. Ðồng nghiệp đi cùng nhiều kinh nghiệm phán đoán: đây là hai tê giác đực, giống tê giác Châu Phi vì chúng mọc 2 sừng trên đầu.

Không để ý sự có mặt của những khách lạ, hai con tê giác vẫn thản nhiên nhai bó cỏ một cách chậm chạp đến ngon lành. Thỉnh thoảng, chúng còn tranh ăn như trẻ con. Bó cỏ được giải quyết trong vòng chừng 30 phút. Xong việc ăn uống, hai con tê giác to như hai con voi rừng lùi lũi tiến ra vạt đất trống tắm nắng. Một con đủng đỉnh tiến ra phía hồ nước lưng lửng ở cuối khu đất đã rào vuông vức.”

Theo lời kể của nhân viên trang trại với ký giả, đại gia bí mật đã bỏ ra một ngàn tỉ đồng (bây giờ khoảng $50 triệu USD) để mua và chuyển 2 con tê giác từ một nước Phi Châu về Việt Nam (mà thời giá 3 năm trước khi chúng về đến Nghệ An thì trị giá tính ra đô la phải nhiều hơn nhiều). Và cũng có thể người nhân viên của trang trại không được biết giá mua thật của chúng.

Theo bài báo, ông đại gia bí mật còn dự tính mang về đó bạch hổ và các loại thú quí hiếm khác trên thế giới. Ngoài hai con tê giác Phi Châu “bằng xương bằng thịt” mà đến các Vườn Thú quốc gia ở Việt Nam cũng thèm khát vì không có tiền để mua, ký giả Vietnamnet “kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, khi sự thật tại đây không chỉ có hai cá thể tê giác, còn có hàng trăm cá thể động vật hoang dã quý hiếm, mà nguồn gốc được cho là đều đến từ Châu Phi (?).”

Chủ nhân 2 con tê giác cũng tàng trữ cọp, beo đông lạnh?

NGHỆ AN (TH) - Trong một cuộc khám xét nhà riêng của một ông được kể là đồng chủ nhân của trang trại nuôi 2 con tê giác và một số thú rừng quí hiếm Phi Châu, công an đã tịch thu một số bộ xương thú rừng và cả một số hổ, báo tươi sống đông lạnh.



Ông Lê Xuân Thoan bị tạm giữ vì tàng trữ trái phép 3 cá thể và một số xương động vật hoang dã quý hiếm.
(Hình: VietnamNet)

Bản tin báo điện tử VietnamNet ngày Thứ Năm cho hay như vậy về bước ngoặt bất ngờ của những tin tức liên quan đến vườn thú quí hiếm tư nhân ở phủ Diễn Châu, Nghệ An mà đến Vườn Thú Quốc Gia Hà Nội cũng thèm có.

“Một người được xem là đồng chủ nhân của trang trại nuôi 2 con tê giác Châu Phi tại Nghệ An vừa bị công an tỉnh này bắt vì tàng trữ trái phép 3 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm ở dạng đông lạnh tại nhà riêng.” Bản tin ngày 24 tháng 6, 2010 của VietnamNet viết: “Thực hiện chuyên án 510H, khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 6, lực lượng Cảnh Sát Môi Trường (PC36) Công An tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét nhà riêng của ông Lê Xuân Thoan (SN 1957) tại xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An).”


Con hổ đông lạnh nặng gần 100kg. (Hình:VietnamNet)

Kết quả của vụ khám xét: “Cảnh Sát Môi Trường đã phát hiện 2 con hổ, 1 con báo đã chết, được ướp đông bảo quản trong tủ đá lạnh. Ngoài hai con hổ, mỗi con có trọng lượng gần 100 kg, công an Nghệ An còn phát hiện và thu giữ 1 bộ xương khoảng 5 kg nghi là xương hổ cất giấu trong nhà riêng của ông Thoan.”

Nguồn tin nói rằng cả các tang vật và chủ nhà “đã được đưa về Phòng Cảnh Sát Môi Trường để tiếp tục làm rõ.”

Nói với ký giả, ông Nguyễn Viết Nhi, cấp bậc thượng tá và là phó trưởng phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An tỉnh Nghệ An cho biết: “Ðây là vụ lớn nhất từ trước đến nay Công An Nghệ An phát hiện và bắt giữ các cá thể động vật hoang dã quý hiếm được buôn bán trái phép ở dạng tươi sống.”


Hai con tê giác trắng hiện đang được nuôi nhốt tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vốn có xuất xứ từ Nam Phi,
về Việt Nam bằng máy bay chứ không phải bằng đường biển như lời đồn đại. (Hình: VietnamNet)

Vẫn theo nguồn tin trên, một ngày trước khi có vụ bắt giữ, ký giả Vietnamnet đã tới Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An để tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của hai con tê giác cũng như số thú rừng Phi Châu quí kiếm kia (gồm cả ngựa vằn, ngựa bạch, đà điểu, hươu, linh dương) và một số thú rừng có thể là loài gần tuyệt chủng của Việt Nam như gấu, hổ.

Tại đó, ký giả được ông Trần Ngọc Chính, phó chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Nghệ An, cho biết ông Lê Xuân Thoan “đến để xin làm thủ tục nhập một số con voi về nuôi trong trang trại công ty Lê Thanh Thản ở huyện Diễn Châu.” Ðồng thời “ông Chính cũng giới thiệu ông Thoan là đồng chủ nhân của trang trại công ty Lê Thanh Thản.”

Hổ, báo đông lạnh và bộ xương động vật do cảnh sát môi trường phát hiện và thu giữ tại nhà ông Lê Xuân Thoan. (Hình: VietnamNet)
Tuy nhiên, trên giấy tờ đăng ký kinh doanh của công ty TNHH Lê Thanh Thản thì “chỉ có 2 thành viên góp vốn là ông Lê Thanh Thản (vốn góp 5 tỷ đồng) và ông Lê Văn Thìn (vốn góp 2 tỷ đồng).” Không có tên ông Lê Xuân Thoan. Tuy nhiên, ông Thoan lại là người có quan hệ gia đình với ông Lê Thanh Thản.

Ở trong bài viết đầu tiên ngày 21 tháng 6, 2010, VietnamNet thuật lời nhân viên trang trại của ông Thoan, ông Thản (lúc đó chưa ai biết chủ là ai) nói rằng hai con tê giác 2 sừng (một con đực, một con cái) được đưa về từ Phi Châu bằng đường biển và tốn kém đến 500 tỉ đồng cho mỗi con. Nhưng tài liệu được Vietnamnet điều tra cho thấy chúng được đưa về Việt Nam bằng máy bay qua cửa khẩu Nội Bài ngày 21 tháng 8, 2008 do một công ty nhập cảng ở Sài Gòn. Cùng ngày này, giấy tờ được trưng dẫn cho thấy giá tiền công ty Lê Thanh Thản trả ra để mua 2 con tê giác từ “công ty cổ phần dịch vụ vườn thú Ðông Dương” là tròm trèm 2 tỉ đồng (tức có thể khoảng $120,000 USD theo hối suất tiền tệ hồi đó) chứ không phải đến 500 tỉ đồng một con.

Chuyện nuôi các loại thú rừng gần tuyệt chủng được thế giới bảo vệ “làm cảnh” của những kẻ giầu có ở Việt Nam như ông Lê Thanh Thản đủ là một chuyện gây sửng sốt cho mọi người, nhưng nay ngoặt tới chuyện kinh doanh nấu cao hổ, và các loại cao khác để bán là điều thêm ngạc nhiên hơn nữa. Ðợi những ngày sắp tới xem cuộc điều tra đưa về phía nào.

Chỉ biết ông Thản, chủ nhân chính thức của trang trại thú rừng quí hiếm là một đại gia kinh doanh ngành xây dựng rất giầu có. Ông vốn là một cán bộ của tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu, chuyển sang ngành xây cất, và nghiệp bằng buôn bán vật liệu xây cất. Ông có một hệ thống khách sạn cùng mang tên là Mường Thanh ở các nơi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Nghệ An, Ðiện Biên, Lai Châu. Gốc dân Diễn Châu, Nghệ An nhưng ông Lê Thanh Thản đã đi lên vùn vụt từ công ty xây dựng tư nhân số 1 đặt trụ sở ở Lai Châu, không phải ở quê ông.

Ông từng được báo CAND ca tụng khi tặng dân vùng lũ trong trận lũ lụt hồi tháng 9 năm ngoái số tiền 200 triệu đồng. Trước đó không bao lâu, báo Diễn Ðàn Ðồng Hương Nghệ An có một bài dài viết về “Tâm và tài của ông Lê Thanh Thản” trong đó ca tụng ông đã “làm giàu cho đất nước” và cũng từng bỏ tiền xây dựng từ trường học, bệnh viện ở quê ông.

Tuy nhiên, báo chí trong nước từ mấy năm qua thỉnh thoảng cũng có những bài báo viết về những vụ xây dựng chung cư “chui,” hoặc xây dựng khách sạn ở Hà Nội 7 tầng nhưng khi làm lại lên tới 13 tầng. Có thể có người “chống lưng” nên dù có lệnh bắt “đình chỉ,” công trình của ông vẫn cứ “thi công.”

Một bài báo của tờ CAND ngày 23 tháng 12, 2009 viết bài nói một dự án xây dựng của ông ở Hà Nội với số tiền đầu tư 1,500 tỉ đồng đã bị công ty Cổ Phần Xây Dựng số 2 (quốc doanh Vinaconex 2) giật mất “làm nhiều người ngỡ ngàng.”

7 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Tuesday, May 25th 2010

10:15 PM

Việt Nam dự trù xây 8 lò điện hạt nhân?

HÀ NỘI (TH) - Nhà cầm quyền Hà Nội dự trù xây dựng 8 lò điện hạt nhân chứ không chỉ có 4 lò như các tin tức thời gian qua từng nêu ra và cũng từng được bàn cãi ở Quốc hội.

Bản tin của báo tài chính Nhật Bản Nikkei hôm 18 tháng 5, 2010 nêu ra như vậy viện dẫn lời phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng CSVN, mà nếu đúng, ước lượng tốn kém có thể lên đến $33 tỉ USD theo ước tính bây giờ.

Một cột điện ở thủ đô Hà Nội chằng chịt dây cáp ngang dọc cho thấy sự phát triển bừa bãi theo kiểu sứ quân mạnh ai nấy làm. (Hình: AFP/Getty Images)

Ngày 25 tháng 11, 2010, Quốc Hội Việt Nam thông qua bản nghị quyết dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam đặt tại tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch đã được chấp thuận gồm 2 lò phản ứng hạt nhân dự trù khởi công năm 2014 hay 2015 và bắt đầu phát điện từ năm 2020.

Trước nhiều phản ứng của dư luận về mục đầu tư năng lượng quá tốn kém trong khi có thể đầu tư vào các nguồn khác rẻ tiền hơn, nhanh hơn, người ta chỉ nghe thấy các tin tức liên quan đến việc xây dựng 2 lò điện hạt nhân đầu tiên sẽ do Nga thầu xây dựng cũng như cung cấp đến 75% tín dụng.

Ðầu tháng 4, 2010, báo chí Nhật đặt nghi vấn và xì tin từ giới tình báo kỹ nghệ của nước này nói Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, đã thỏa thuận với nhà cầm quyền Nga để nước này xây dựng hai lò điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam. Ðổi lại, Việt Nam được mua 6 tàu ngầm hạng Kilo với các điều kiện tương đối dễ dãi.

Theo lời ông Nguyễn Thiện Nhân được báo Nikkei kể lại, ngoài 4 lò điện hạt nhân coi như đã “quyết.” còn có kế hoạch xây thêm 4 lò điện hạt nhân khác nhưng ông ta không cho biết thêm chi tiết về địa điểm hay các chi tiết khác liên quan. Dịp này, ông Nhân chỉ bắn tiếng khi nói đến 6 yếu tố có thể dùng làm căn cứ để trúng thầu là bảo đảm kỹ thuật tiên tiến, lãi suất tài trợ tín dụng thấp, cung cấp nhiên liệu hạt nhân đều hòa ổn định dài hạn. Việt Nam sẽ ưu tiên cho nhà thầu nào đạt được những ưu điểm đó, theo lời ông Nhân.

Công ty sản xuất điện hạt nhân của Nga, Rosatom, dự trù là công ty sẽ xây 2 lò điện nguyên tử đầu tiên cho Việt Nam với công suất 2,000MW, hãng thông tấn AFP thuật lại một bản tin của Nikkei hồi tháng 2, 2010 cho hay. Tốn phí khoảng $15 tỉ USD theo ước tính hiện nay.

Chính phủ Nhật là một trong những nước từng vận động ráo riết để dành hợp đồng xây dựng điện hạt nhân cho Việt Nam trong những năm qua. Nhật Bản lại là nước cấp viện cho Việt Nam nhiều nhất để xóa đói giảm nghèo qua các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở.

Khi biết tin Nga đã hớt mất hợp đồng xây 2 nhà máy hạt nhân đầu tiên, bản tin báo Yomiuri Shimbun hôm 27 tháng 2, 2010 nói chính Thủ Tướng Nhật Yukio Hatayama viết bức thư riêng gửi cho Thủ Tướng Hà Nội Nguyễn Tấn Dũng để dành hợp đồng kế tiếp.

Suốt từ nhiều năm nay, Nhật Bản đã lập giúp kế hoạch nghiên cứu khả thi và cố gắng vận động để xây dựng lò điện nguyên tử cho Việt Nam, từ cung cấp vốn tài trợ, xây dựng đến huấn luyện chuyên viên.

Kỹ thuật điện năng nguyên tử của Nhật tối tân và an toàn hàng đầu thế giới vì Nhật là nước đối diện thường xuyên với động đất, xây dựng với tiêu chuẩn bảo đảm tối đa có thể được.

Theo nguồn tin của Nikkei, các công ty kỹ nghệ nặng của Nhật gồm Toshiba, Mitshubishi Heavy Industries và Hitachi Ltd., đã thành lập một tổ hợp đứng đằng sau chính phủ Nhật để cố gắng lấy được mối thầu xây dựng lò điện hạt nhân kế tiếp cho Việt Nam.

Ngoài Việt Nam, một số nước ASEAN khác cũng có những kế hoạch xây dựng điện hạt nhân như Phi Luật Tân, Indonesia, Thái Lan, Mã Lai. Theo Hiệp Hội Hạt Nhân Thế Giới, hơn 30 nước gồm cả những nước đang phát triển đều muốn có điện hạt nhân hoặc tăng khả năng điện hạt nhân đang có.

Việt Nam hiện đang đối diện với nạn thiếu điện trầm trọng. Nạn cúp điện bất kể giờ giấc đã gây nhiều thiệt hại kinh tế xã hội vì hệ thống lưới điện tùy thuộc một phần vào mạng thủy điện thường không có khả năng cung ứng vào mùa khô hạn. Ðầu tư sản xuất điện, theo các thống kê chính thức, tổng sản lượng điện ở Việt Nam năm 2009 đạt 85 tỉ kwh, tăng gần 14% so với năm 2008 nhưng thiếu điện cho mọi nhu cầu xã hội vẫn là chứng bệnh trầm kha.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Tuesday, May 25th 2010

10:12 PM

Đu dây đến trường

KONTUM - Hai bố con ông Trần Khắc Chín và em Trần Khắc Trường đang đu dây cáp treo qua sông không phải để làm xiếc, không phải để tìm cảm giác lạ, mà là để đến trường, theo một phóng sự ảnh trên báo Tuổi Trẻ.


Hai bố con ông Trần Khắc Chín và em Trần Khắc Trường đu dây cáp treo qua sông để đến trường. (Hình: Tuổi Trẻ)

Từ nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân trú bên kia sông thuộc làng Nông Nội, xã Ðăk Nông và nhân dân thuộc tiểu khu 154 xã Ðăk Ang khi qua sông PôKô đều phải đu mình trên dây thép như thế.

Người dân sử dụng dây thép buộc vào hai bên bờ sông, rồi sử dụng ròng rọc trượt trên dây thép rồi treo người phía dưới để qua sông, bởi sau cơn lũ tháng 9 năm 2009, toàn bộ 7 cầu treo trên địa bàn các xã Ðăk Ang, Ðăk Dục, Ðăk Nông bắc qua sông PôPô đều bị lũ cuốn trôi.

Theo báo Tuổi Trẻ, ủy ban xã Ðăk Nông, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã đề nghị lên tỉnh Kon Tum khắc phục lại hệ thống cầu treo đã trôi, song “đây là việc đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, nên phải có thời gian.”

Và trong khi chờ đợi kinh phí xây cầu thì người dân và học sinh vẫn tiếp tục phải liều mình làm diễn viên xiếc bất đắc dĩ để sang sông.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến